Tâm an thì Tĩnh Tâm.
Cây cao xế bóng.
Ta nghĩ là vô dụng,
Đến khi ngã rồi
Ta mới thấy bơ vơ.
Một ngày có hai mươi bốn giờ
nhưng có được mấy phút ta ngồi tĩnh tâm..?
Một tháng có ba mươi ngày,
một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày
có mấy giờ ta ngồi tịnh Tâm..?
một đời có ba vạn sáu ngàn ngày
nhưng có được bao nhiêu ngày ta ngồi xuống dưỡng Tâm.?
Bởi vậy cho nên phải khổ, chịu khổ.!
Từ đó mới biết rằng,
ngồi yên với tâm an lạc, thảnh thơi,
thấy đơn giản nhưng không dễ chút nào
và mấy ai đã làm được
dù nhân danh mình là một người tu,
gười Cư sĩ Di đà vô vi ..!
Vì thế mà hầu hết chúng ta cứ trôi xuôi theo dòng nước ấy
mà không cập được bến bờ.!
Trôi từ đời này sang đời khác,
trôi miên viễn theo dòng chảy luân hồi bất tận.
Cho nên suy cho cùng
người Tu trước hết không gì ngoài chữ Tâm- sự an.
Hãy bỏ- bỏ hết mọi phù phiếm đời thường,
mọi háo danh tạm bợ không bền,
mọi chức sắc không thật,
hà tất chi phải ngồi tranh luận là có hay không có,
là thật hay giả, là đúng hay sai,
mình có nhiều hay ít, là cứu cánh hay phương tiện để làm gì...
mà dưỡng Tâm cho thật chắc để vượt qua cỏi vô thường,
để khỏi phải uổng kiếp nhân sinh này.
Chấp bút
Người trong Huynh đệ.