....Con sẻ rất vui khi được quý tín chúng, đại chúng tin cậy đến nhờ trợ duyên trước hết là trị bệnh theo phương pháp tâm linh, theo mẹo cổ truyền dân gian nhưng con đừng biến sự tin cậy đó thành một nghề hái ra tiền.
Có nghĩa là, không bao giờ nên làm, không bao giờ có thể đòi tiền đại chúng, thân chủ (người bệnh) trong việc chăm sóc trị bệnh từ tinh thần đến thân xác họ, dưới danh nghĩa là thọ Lộc, hoặc tự an ủi mình là có thực mới vực được Đạo.
Con hãy coi việc gần gủi tín chúng, đại chúng như là một chuyện đời để có cơ duyên tạo phước và xin được phục vụ như 1 kênh tạo công đức, tiếp cận tín chúng, đại chúng như 1 phương pháp truyền thừa để mở mang đạo pháp.
Vặn vẹo tiền để chăm sóc giữ gìn phần hồn thân chủ chẳng khác nào nói với người đó rằng: “Tiền hay mạng sống và sự bình yên.
Đó là những suy nghĩ mà con phải nghĩ được khi bắt đầu đứng trước Phật đường xin khai phần tu học và nên biết rằng không phải Huynh đệ đồng môn nào cũng đủ bản lĩnh để chia sẻ trải lòng với đại chúng, thân chủ mình trước sự cảm dỗ của cơm gạo áo tiền.
Có những con sâu đối diện với đại chúng, thân chủ mình. Đồng môn của con hay có suy nghĩ rằng công lao họ bỏ ra lớn lắm, nhờ có họ nên gia đình thân chủ mới bình yên và cần phải trân trọng trả ơn xứng đáng và tiền là thước đo hài lòng nhất và khó từ bỏ nó.
Dù con chưa làm được, nhưng ít nhất thì đó cũng là suy nghĩ lương thiện của con cần phải có.
Đời người không dài, không ngắn, nhân quả không chừa một ai, nhất là khi nhân danh mình là cư sĩ tu học tại gia.
Hòa nhập cùng đại chúng thân chủ, con phải biết Đủ để lòng mình bao dung rộng mở để cảm nhận để chia sẻ những mãnh đời đang cần sụ giúp đỡ và con sẻ giúp đỡ bằng tấm lòng vô tư trong sáng mà không chút lăn tăn suy nghĩ thiệt hơn.
Hòa nhập cùng Huynh đệ đồng môn con phải biết Thiếu để thấy mình cần phải khiêm tốn học hỏi bổ sung và cầu thị thì lúc đó cái Tôi trong con sẻ không thành hình tự phụ, con sẻ trở nên người hiền đức, xứng đáng danh xưng mình là cư sĩ Di đà vô vi tại gia.
Nhớ nha con.
Chấp bút.
Người trong Huynh đệ.